Ê ẩm hết cả mông rồi.
Tập nhảy suốt từ sáng đến chiều. Mệt chết đi được ấy.
Buồn thật. Năm nay mình không được hát solo nữa rồi.
Hừm, Bực lắm nhung không nói ra.
Thôi kệ.
Cứ để Trinh quyết định vậy. MÌnh không có ỳ kiến.
Dù sao cũng tự an ủi là do mình hát không hay vậy.
Lúc nào cũng thế. Sao là lại có người khờ như mình thế nhỉ???
Rõ ràng là mình thấy các bạn mặc đồ không hợp với lứa tuổi nhưng mà không nói ra.
Rõ ràng là không muốn mặc đồ của Quỳnh Nhi. Thực sự là nó không hợp với mình.
Tuy thế, mình vẫn phải mặc vì để đỡ tốn tiền của mẹ.
Kệ nó đi. Chỉ là một buồi biểu diễn thôi mà.
Nhưng trong dó thì tiếng nói của mình không có giá trị.
Bởi vì minh không giỏi ca hát, nhảy múa va nhà mình cũng không giàu như các bạn ấy.
Thôi đừng bận tâm nữa.
Tuổi teen thật là lạ. Lúc nào cũng chấp nhặt những chuyện không đâu.
Há há, nhưng mà cũng công nhận là lứa tuổi này có những cái vui thật.
Hồi trưa mấy đứa tụi mình tập văn nghệ xong rồi nằm tám đủ thứ chuyện.
Mắc cười quá trời luôn.
Trong nhóm chỉ còn thiếu Minh Hà là không ở lại được.
Phải nói là thiếu con bé ấy thì không khí giãm đi một nửa.
Mồi khi nghe nó nói chuyện là cười vỡ bụng luôn.
Hôm nay thật là mệt nhưng cũng rất là vui.
Oh my friends. yêu bọn mày nhiều lắm mặc dù có cãi vả đôi lúc nhưng bọn mày vui lắm.
quý bọn mày cực kì.
FOR YOU
Nothing to say at all but still have to write down something.
All the best things for you.
Sometimes i behave in selfish way
but i hope that u'll know the reason why.
Never mind.
Just know that you're happy everyday.
That's enough
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét